Diệp Già Lam nằm trên giường ôm gối đầu, rep một chữ:
【 nga. 】【
Người thứ hai xuống là cậu tớ.
】
Thế mà lại là cậu.
Diệp Già Lam ban đầu còn tưởng là anh trai anh chứ…… Tò mò thì tò
mò, cô cũng không nhiều chuyện hỏi đến, vẫn gõ lại một chữ:
【 nga. 】【
còn có một người
】
Diệp Già Lam: “……”
Còn có một người?
Cô rõ ràng chỉ có 3 người trong nhà Đường Ngộ, còn có một
người…… Là quỷ sao?
Diệp Già Lam cơ hồ bị ý nghĩ này dọa cho đổ mồ hôi lạnh, ngón tay
cô cũng run theo, chữ còn chưa gõ ra, đầu kia đã gửi thêm tin đến:
【 là
bạn gái tương lai của tớ.
】ngón tay Diệp Già Lam càng run.
Ngữ văn của cô từ trước đến nay luôn tốt, cái trò chơi chữ này vừa
nghe đã hiểu.
Không phải là cô tự luyến mà cảm thấy Đường Ngộ thích mình mà là
do anh ám chỉ quá mức rõ ràng rồi.
Diệp Già Lam không rep.
Cô có chút rối rắm.
Một bên vẫn nhớ Dư Thu Hoa và chủ nhiệm lớp nhiều lần nói trong
thời gian học kỳ 1 này không thể sinh tâm tư, cảm thấy sau này bản thân
nên giữ khoảng với Đường Ngộ; nhưng một bên khác.... cô lại không muốn
giữ khoảng cách với anh.