Bạch Diệp bị dọa không nhẹ, anh ta duỗi tay vỗ vỗ Đường Mộ Bạch:
“Cậu ta cười cái gì thế?”
Nhìn chằm chằm sơ đồ các bộ phận cơ thể người còn có thể cười
được, Đường Ngộ đúng là người đầu tiên đấy.
Quả thực muốn phát rồ.
Đường Mộ Bạch nâng mắt, cậu quá hiểu Đường Ngộ, khóe miệng
nâng lên, mở miệng bình đạm lại ái muội: “Đại khái là nghĩ đem cái vị vừa
rồi cột lên trên giường nghiên cứu một chút.”
Bạch Diệp không hiểu: “Nghiên cứu cái gì?”
“Nhìn thấy cái gì thì nghiên cứu cái đó.”
Bạch Diệp: “……”
Anh không muốn ở gần cái tên tiểu biến thái này nữa, lại yên lặng dịch
về bên Đường Mộ Bạch.
-
Diệp Già Lam không gặp phải hai vị trong nhà Đường Ngộ nữa
Mỗi ngày cô sáng 6 giờ ra cửa, tối 10 giờ về nhà.
Liên tiếp mấy ngày nay, cô vẫn luôn đi một đường 3 điểm như vậy, trừ
trường học thì ít khi đụng phải.
Đường Ngộ, với anh là bàn trước bàn sau, tuy cô cố ý không nghĩ đến
câu "bạn gái tương lai" kia của anh nữa nhưng mỗi khi vừa thấy mặt anh,
vẫn không chịu nổi mà nhớ lại.
Vừa nhớ tới cô lại cảm thấy mặt đỏ bừng tim đập loạn.