Phó Đồng không qua, nghiêng đầu cao giọng: “Lớp 1 năm 3 Phó
Đồng.”
Bảo vệ không nói nữa.
Ông nhớ rõ cái tên này, là thiên kim trong nhà một phó hiệu trưởng
đây mà.
Phó Đồng móc từ túi ta một lá thư, bên ngoài giống hệt chiếc váy kia,
đều là màu đỏ chói mắt, cô nàng nâng nâng cằm, “Lớp trưởng, có thể giúp
một chút không?”
Dáng vẻ này của cô nàng, không phải là cầu người ta giúp.
Ngược lại lại giống như bị người ta cầu giúp ý.
“Giúp tớ gửi cái này cho Đường Ngộ.”
Tô Cẩm Kha đã hừ lạnh một tiếng, “Không có tay sao?”
Phó Đồng liếc cô nàng một cái, hỏi lại: “Tôi nhờ cậu giúp à? Cậu lắm
miếng cái gì?”
Cô nàng này ở trường vô pháp vô thiên, ai cũng không sợ, muốn nói
cái gì thì nói cái đó.
Diệp Già Lam nhìn lá thứ
Đây hình như là lá thứ bảy trong tháng này.
Một tháng qua, cô thay mấy nữ sinh trong lớp cũng như lớp khác gửi
tất cả 6 lá thư tình rồi đó.
Lần này cũng bị Đường Ngộ trả lại hết cả.
Anh đưa ra lý do thông dụng: Không yêu sớm.