Diệp Già Lam giải thích: “Thầy ơi, bọn em không phải quan hệ đấy.”
“Vậy hai người các em kéo tay làm gì hả? Lại còn là chỗ có cameras
của trường ngay trên đầy nữa chứ!”
Diệp Già Lam: “……”
Sao thầy lại nói như là ở chỗ không có cameras thì được vậy chứ?
Đường Ngộ rũ mắt nhìn tay Diệp Già Lam rũ bên người, tay áo đồng
phục của cô có hơi dài, lúc này che khuất nửa mu bàn tay, dưới lớp đồng
phục màu đen, tay cô lại càng thêm trắng nõn.
Anh chuyển tầm mắt: “Không phát hiện ạ.”
Chủ Nhiệm Giáo Dục: “Không phát hiện cái gì? Cameras sao?”
“Vâng”
Chủ Nhiệm Giáo Dục muốn bùng phát, nhưng vừa thấy thấy thành
tích của hai người, lại cảm thấy không sao tức giận nổi.
“Hai em thật sự không yêu sớm sao?”
Diệp Già Lam không trông cậy Đường Ngộ đáp lời, lên tiếng, “Thật
sự không có ạ.”
Vì làm cho ông tin tưởng, Diệp Già Lam còn đặc biệt giải thích một
câu: “Thưa thầy, thật ra là vì hai người bọn em là hàng xóm, nên quan hệ
tốt hơn so với các bạn học khác một chút, cậu ấy nhỏ hơn em, em vẫn luôn
coi cậu ấy là em trai mà.”
Giọng nói của nàng vô tội, ánh mắt chân thành.