Phó Đồng quay đầu nhìn Tạ Cảnh Phi.
Cô nàng cực kì thức thời mà tùy cơ ứng biến, hỏi Tạ Cảnh Phi:
“Trường nào cơ a?”
Xuất ngoại du học sao, điều kiện nhà cô nàng hoàn toàn cho phép đấy.
Tạ Cảnh Phi híp mắt: “Cambridge.”
Phó Đồng: “……”
“Harvard.”
Diệp Già Lam: “……”
Sợ là cậu ta đều đang đoán mò thôi.
Phó Đồng quẳng cho cậu ta một ánh mắt xem thường, lại quay đầu về.
Vì kì nghỉ tháng với kì nghỉ tết Nguyên Đán gần sát nhau, nên lần này
trường còn cho nghỉ thêm một ngày nữa.
Hợp với kì nghỉ Nguyên Đán, nghỉ suốt ba ngày.
Diệp Già Lam cũng không nghe Tạ Cảnh Phi bậy bạ nữa, bỏ mấy cuốn
sách vào trong cặp, vừa định bỏ cả bút vào lại nghe Phó Đồng hỏi: “Lớp
trưởng, cậu thi trường ở đâu a?”
Diệp Già Lam liếc nhìn cô nàng một cái.
Có thể là vì Đường Ngộ với cô gần đây không có hành động thân mật
gì, Phó Đồng cũng đã quan chuyện dắt tay lần trước nên thái độ với Diệp
Già Lam cũng thân thiện hơn không ít.
Cô nhét bút vào cặp sách, “Bắc thành đi.”