Ánh mắt anh lạnh nhạt giống như người vừa xem một bộ phim tình
yêu nóng bỏng kia không phải là anh vậy.
Diệp Già Lam càng nhìn càng cảm thấy vừa rồi chắc chắn là anh
không thấy rõ rồi.
Nghĩ như vậy, cục đá trong lòng Diệp Già Lam mới được đặt xuống,
lại nghe người này hỏi một câu: “Hôm nay sinh nhật sao?”
Diệp Già Lam sửng sốt một giây, sau đó gật gật đầu.
Cô thiếu chút nữa đã quên người bị nhân cách phân liệt sẽ không có
liên hệ ký ức.
Khóe môi Đường Ngộ như có như không câu lên: “Mười tám rồi?”
Diệp Già Lam tiếp tục gật đầu.
Ăn quá nhiều bắp rang, lúc này cô thấy rất khát nước, không muốn mở
miệng nói chuyện làm gì.
Đường Ngộ nghiêng mắt nhìn cô một lát, sau đó đột nhiên giơ tay,
chạm nhẹ lên khóe môi bên trái của cô, đuôi mắt anh hơi hơi giơ lên nửa
phần, nhẹ giọng mở miệng: “Có thể yêu đương được rồi.”
“……”
-
Đêm đó Đường Ngộ không đi công viên trò chơi.
Giống như là một trận vui vẻ cuồng nhiệt cuối cùng, Diệp Già Lam và
hai chị em Tô Cẩm Kha chơi tới hơn 10 giờ mới cùng nhau đi về.
Sau kì nghỉ Nguyên Đán, thì đã hoàn toàn tiến vào một năm mới.