Tam điểm một đường*, thời gian trôi lại càng nhanh, đảo mắt hơn một
tháng nữa lại qua đi.
(*Tam điểm một đường: Ký túc xá -- lớp học -- nhà ăn hình dung các
địa điểm theo quy luật sinh hoạt của 1 học kỳ 1, cũng chỉ cuộc sống sinh
hoạt buồn tẻ vô vị)
Tháng 1 không phải thi tháng, mà để thì cuối kỳ vào trung tuần tháng
2 luôn.
Cuối kỳ thì chính là kỳ nghỉ đông.
24 tháng chạp nghỉ, mùng 7 năm mới lại đi học —— ba năm cao trung
nghỉ đông cũng ít đến đáng thương, chỉ có không đến hai tuần.
Diệp Già Lam đồng ý lời mời của em trai cùng cha khác mẹ, cuối năm
thì bay sang Mỹ mấy ngày.
Lúc về đến nơi thì đúng vào hôm 30, buổi tối Tô Cẩm Kha có tặng cho
cô một món quà tất niên: Một đôi găng tay len.
Cô nàng biết Diệp Già Lam muốn đến học đại học ở phía bắc, đặc biệt
dành một tháng đan găng tay cho cô.
Diệp Già Lam đối với đôi găng tay dưa vẹo táo nứt* này thì cảm động
đến thiếu chút nữa khóc ra luôn, “Cậu học ai thế a?”
(*hai nghĩa: tốt thì là nói dù bên ngoài xấu xí thì bên trong vẫn là ngọt
ngào tốt đẹp; nghĩa xấu là vật hoặc người xấu xí. Đại ý dù là gì thì ý cũng
bảo là đôi găng tay của chị Kha XẤU, hết!)
“Người ngồi cùng bàn cậu đó.”
Diệp Già Lam thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm.