Diệp Già Lam: “……”
Cô nàng là vì một tên con trai nên mất trí rồi sao?
Diệp Già Lam hít sâu một hơi, tự hỏi vài giây rồi lấy một bộ áo khoác
đi xuống dưới lầu.
Phó Đồng không biết nhà cô ở lầu nào, nên chỉ có thể chờ ở cửa phòng
an ninh của tiểu khu.
Diệp Già Lam mặc không nhiều lắm, cũng lười nhiều lời với cô nàng,
cầm đồ xong thì lập tức về nhà.
Trước sau không đến năm phút đồng hồ.
7 giờ 45 phút, Phó Đồng lại gửi một tin qua:
【 cảm ơn. 】
Diệp Già Lam ước lượng cái hộp kia, không nặng, cũng không biết là
cái gì nữa.
Cô không rep, bỏ điện thoại qua một bên, đi lên phòng tắm nột cái, di
động đã có thêm hai tin nhắn.
Một cái đến từ Tạ Cảnh Phi, gửi mười lăm phút trước:
【 Lam tỷ năm
mới vui vẻ.
】
Còn có một cái đến từ Đường Ngộ, gửi một phút đồng hồ trước, chỉ
một chữ:
【 Ừm. 】—— Năm mới vui vẻ.
—— Ừm.
…… Ừm?