Diệp Già Lam buông di động, chuyên tâm sấy tóc.
Tóc cô dài, mùa đông lại không thể giống như mùa hè, cứ phải bật
mấy sấy lên nấc lớn, sấy được 7-8 phút tóc cũng mới khô được nửa.
Tạ Cảnh Phi lại gửi qua 1 tin:
【Lam tỷ, tin chúc mừng năm mới của
cậu là gửi liên tiếp đúng không?
】
không đợi cô rep, bên kia lại gửi qua một tin:
【Vừa rồi tớ ngồi cùng
xe với Ngộ Ngộ, cùng nhau nhận được tin nhắn, sau đó cậu ấy lấy di động
của tớ xóa tin đi luôn. Mỉm cười.jpg
】
Diệp Già Lam: "......"
Tạ Cảnh Phi:
【Cậu gửi cho bao nhiêu người thế? 】
Diệp Già Lam:
【 bảy tám người thì phải.】
Tạ Cảnh Phi:
【......】
Cậu ta không nói nữa, Diệp Già Lam cũng chẳng tiếp lời
Tuy là đã gửi cho 7- 8 người, nhưng cũng chỉ có Tạ Cảnh Phi với
Đường Ngộ là nam sinh thôi.
Cô đến Quý Nhiên cũng chẳng gửi một chữ nữa kia.
Áo ngủ trên người đọng không ít nước từ trên tóc, dính vào người
chẳng thoải mái chút nào, Diệp Già Lam lại đi thay một bộ quần áo mới,
sau đó thò tay chải lại mớ tóc, màn hình sáng lên một cái.
【 mở cửa. 】
Diệp Già Lam sửng sốt:
【 mở cửa gì cơ? 】
Kia đầu không đáp.