Tim Diệp Già Lam đột nhiên đập nhanh hơn chút, đáy lòng như có thứ
gì đó đang muốn phá đất chui lên, hô hấp cô ngừng lại một giây, sau đó rút
tay từ trong mớ tóc nửa khô nửa ướt ra, dịch chân đi về phía cửa.
Không cầm di động nên cô không phát hiện ra người kia lại gửi qua
một tin.
Có năm chữ, là đáp lại vấn đề cô vừa hỏi khi nãy:
【 Cửa phòng cậu*.
】
(*
你房间的门)
Diệp Già Lam không phát hiện, nên cô chỉ cho rằng Đường Ngộ bảo
cô mở cửa lớn nhà mình ra mà thôi.
Ngón tay cô nhẹ nắm lên áo ngủ, sau khi mở cửa phòng ra cũng không
ngẩng đầu, vừa muốn xoay người xuống lầu, đã bị người nào đó lôi cánh
tay lại kéo về.
Dép lê của Diệp Già Lam chạm lên mặt đất, thiếu chút nữa là rơi ra.
Cô há miệng thở dốc, một tiếng "Mẹ" cũng suýt nữa hô lên luôn, kết
quả vừa xoay đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt đường hoàng quen thuộc của
người nọ.
Không phải Dư Thu Hoa.
Diệp Già Lam dùng sức chớp chớp mắt, sau khi xác nhận mình không
nhìn lầm mới ngơ ngẩn hỏi một câu: "Cậu vào bằng cách nào?"
Mới vừa hỏi xong, giọng của Dư Thu Hoa đã truyền lên: "Loan Loan,
trước con với Đường Ngộ cứ ở trên đó một lát đi, hai đứa cũng không gặp
nhau một thời gian rồi phải không?"
Lúc này, Dư Thu Hoa đang trong phòng bếp nấu canh gừng trừ lạnh.