Giọng Diệp Già Lam hơi nghẹn lại, "Vâng" khẽ một tiếng.
Dưới lầu rất nhanh lại không có động tĩnh gì
Diệp Già Lam đoán ra được là Dư Thu Hoa mở cửa cho Đường Ngộ
rồi, cô giật giật cánh tay, lại thay đổi vấn đề: "Cậu về từ khi nào thế?"
Cô nhớ rõ hôm nay mới mùng một, năm mới còn chưa hết đâu.
Quả nhiên, người nọ nhẹ giọng đáp: "Vừa về."
Diệp Già Lam lại bất động thanh sắc rút cánh tay về, "Sao lại về sớm
thế?"
Mới vừa có ý định thu lại, tay người nọ lại dọc theo khuỷu tay cô đi
xuống dưới, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh.
Vừa rồi còn cách một lớp áo ngủ, lúc này da thịt đụng chạm trực tiếp,
Diệp Già Lam có thể cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay Đường Ngộ lạnh
hơn tay cô mấy độ lận.
Khí lạnh trên người anh còn chưa tản hết.
Diệp Già Lam không tự giác cúi thấp xuống.
Ngón tay thiếu niên khớp xương cân xứng, đại khái là vì nhiệt độ bên
ngoài quá thấp, nên trên trên đốt ngón tay anh còn hơi hơi phiếm đỏ.
Diệp Già Lam còn chưa nhìn rõ, giây tiếp theo, tay người kia đã dùng
chút lực, đột nhiên kéo cô lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng, giọng Đường Ngộ
vang lên bên tai, vì ép nhẹ lại tăng thêm vài phần ái muội mông lung: "Nhớ
cậu!"
Diệp Già Lam: "......"