Từ trước đến nay Tô Cẩm Kha với cô đều là tâm ý tương thông, chỉ
một chút đã thông suốt:
【 là người tớ đang nghĩ đến sao? 】
【 Phải. 】
Tô Cẩm Kha:
【 tớ cảm thấy vị kia y như thần tiên hạ phàm, bất kể cái
gì cũng chẳng xứng với cậu ấy.... Nói cách khác, thứ người bình thường
thích, cậu ấy khẳng định không thích.
】
【 Ít nói nhảm. 】
【 thế cậu đến "gãi đúng chỗ ngứa" đi a, nếu không dứt khoát tặng bản
thân cho cậu ấy là được rồi?
】
Lấy kinh nghiệm thất bại.
Diệp Già Lam tắt di động.
-
Vừa qua năm mới, thời gian thư giãn đã ít lại càng thêm ít.
Mặc kệ học tốt hay dở, bị không khí kia nhiễm vào, dường như tất cả
học sinh năm ba đều trong một đêm mà thu liễu lại hết, đến cả Phó Đồng
cũng không giống trước kia cứ thoáng chốc lại quay đầu xem đồng hồ nữa,
cô nàng bây giờ đều cặm cụi học tập, dường như đã hạ quyết tâm muốn thi
cùng trường với Đường Ngộ.
Diệp Già Lam quan sát mấy tháng, sau đó cô phát hiện ra một đạo lý.
Khiến người ta tiến bộ không nhất định là khiêm tốn.
Mẹ của thành công cũng không nhất định là thất bại.