Đây thật sự là lý do dùng để từ chối người khác đến vạn lần cũng
không sai.
Đường Ngộ xoay người nhìn cô.
Đèn anh mở là lớn nhất, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, kéo bóng
mi dưới mắt anh dài thật dài, sáng tối phân cách càng thêm rõ ràng, tầm
mắt anh dừng trên mất cô, chỉ một giây, sau đó dời đi.
"Ừm."
Như là đáp lại lời cô, lại như một từ tượng thanh thật đơn giản.
Tầm mắt anh lại di chuyển, dừng trên môi Diệp Già Lam.
Vì vừa mới uống nước, lúc này bên khóe môi cô tựa hồ còn dính một
giọt nước.
Đường Ngộ không thấy rõ.
Anh nghĩ hoàn toàn khác Diệp Già Lam, anh cảm thấy giờ khắc này
vừa không có thiên thời, cũng chẳng thấy địa lợi đâu cả.
Thời gian trôi thật quá chậm.
Anh còn chưa thành niên.
Cũng chưa thi đại học
Yết hầu Đường Ngộ nhẹ nhàng lăn, "Trước cho nợ đấy."