Sở dĩ vẫn nhận đồ là do cô muốn xem Đường Ngộ sẽ có phản ứng gì
mà thôi.
9 giờ 10 phút, Diệp Già Lam gõ cửa nhà anh.
Lúc Đường Ngộ mở cửa cho cô, anh đang gọi điện thoại, anh liếc nhìn
cô một cái, sau đó nói với đầu bên kia điện thoại: "Hơn 7 giờ đến."
Diệp Già Lam đưa hộp qua đi.
Đường Ngộ không nhận: "Của cậu?"
Diệp Già Lam lắc đầu: "Phó Đồng tặng cậu."
Đường Ngộ không đáp cô, xoay người đi vào, "Trong nhà có người
tới, tôi cúp trước đây."
Nói xong anh trực tiếp cắt điện thoại.
Diệp Già Lam mới vừa đặt hộp lên bàn trà, Đường Ngộ đã quay lại,
khóe môi anh hơi cong, "Không cần."
Ánh mắt anh rời khỏi hộp quà, dừng trên khuôn mặt cô: "Của cậu
đâu?"
Diệp Già Lam: "......"
Thật ra cô có mang đồ từ Mỹ về, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không
nghĩ ra cái gì thích hợp với anh, cô chỉ có thể lắc lắc đầu: "Tớ không có."
Diệp Già Lam thu hộp lại.
Lý do thoái thác với Phó Đồng cô đều nghĩ ra cả rồi.
Đường Ngộ không yêu sớm.