Cô đã từng nói muốn cùng Đường Ngộ yêu sớm sao?
Tuy là nếu nhìn ở hành vi mà nói thì quả thực có chút thiếu nhi không
nên làm.
Diệp Già Lam phản bác: "Không phải cậu đã nói không yêu sớm sao?"
Đường Ngộ hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng: "Ừm."
Anh thật sự không yêu sớm.
Nếu không hiện tại khẳng định không chỉ là ôm một cái đơn giản như
vậy đâu.
Anh buông tay đang nắm chặt tay Diệp Già Lam không cho cô lộn xộn
ra, Diệp Già Lam được tự do, cô nhẹ cúi đầu, chớp mắt mấy cái, nhưng rốt
cuộc vẫn không chui ra khỏi lòng Đường Ngộ.
Tay Diệp Già Lam rũ tại bên người khẩn trương nắm vạt áo ngủ, thành
thành thật thật để anh ôm.
Không khí dường như bị phủ một lớp mật, mang theo vị ngọt thanh
thanh.
Thiên thời địa lợi nhân hoà.
Giống như lúc này này cực thích hợp để ôm nhau vậy.
Diệp Già Lam nhấp môi dưới, bên miệng mới vừa nở ra nụ cười nửa
phân, lại nghe Đường Ngộ hỏi một câu: "Gửi liên tiếp à?"
Cái anh chỉ chắc là tin nhắn kia rồi.
Giọng anh không mặn không nhạt, nghe không ra là vui hay không
vui.