Diệp Già Lam nhớ tới dấu ba chấm kia của Tạ Cảnh Phi, cảm thấy bản
thân làm như vậy quả thực dễ khiến người ta hiểu lầm, vì thế mới giải thích
một câu: "Tớ chỉ gửi cho hai bạn nam là cậu với Tạ Cảnh Phi mà thôi "
Đường Ngộ nhẹ giọng hỏi: "Gửi cho cậu ta làm gì?"
Diệp Già Lam: "......"
Còn có thể làm gì.
Vì không muốn Đường Ngộ phát hiện cô chỉ gửi cho mình anh nên
mới tìm tấm gỗ tới chắn chứ sao.
Đây là gửi liên tiếp cho mọi người, nhưng thật ra chính là chỉ muốn
gửi cho duy nhất một người mà thôi.
Những người khác đều chỉ là làm nền.
Diệp Già Lam cảm thấy tâm trạng đặc biệt thẹn thùng, nên lúc ấy gửi
tin nhắn mới chọn luôn vào tên của Tạ Cảnh Phi.
Nhưng mà cô cũng không giải thích, chỉ nhấp môi nhẹ nhàng cười:
"Thuận tay."
-
9 giờ đêm đó, sau khi Đường Ngộ về nhà mình, Diệp Già Lam mới
nhớ tới lễ vật Phó Đồng nhờ tặng anh.
Cô đương nhiên không nguyện ý tặng đồ giúp Phó Đồng.
Bỏ qua chuyện quan hệ của Phó Đồng với cô vốn dĩ không tốt, chỉ cần
tính đến người mà cô nàng muốn tặng thôi, cô đã không muốn giúp đỡ rồi.