Diệp Già Lam tại giây phút này mới mơ mơ hồ hồ nhận ra, hiện tại hai
người cô và Đường Ngộ 26 tuổi, đang ở hành lang KTV.
Bên trong cảnh cửa chỉ cần duỗi tay là có thể đẩy ra này, là bữa tiệc
liên hoan hữu nghị của khoa ngoại thần kinh và khoa tâm thần của bệnh
viện bọn họ.
Cô và Đường Ngộ đã chia tay.
Chia tay 5 năm.
Sự thật cứ liên tiếp quay vòng trong đầu cô.
Diệp Già Lam nắm chặt tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay, đau đớn
truyền đến, cô mới hoàn toàn phân biệt được đâu là hồi ức đâu là hiện thực.
Đường Ngộ ở trước mặt đã buông tay cô ra, anh hạ tay xuống bên
vách tường bên cạnh lại khôi phục tư thế vừa rồi mới gọi điện thoại.
Mấy năm qua đi, trên người anh cơ hồ đã chẳng tìm thấy sự ngây ngô
cửa thời niên thiếu nữa rồi, khuôn mặt anh lại càng thâm thúy hơn, chỉ có
biểu cảm vẫn như cũ, lãnh đạm mà có chút xa cách.
Diệp Già Lam nghiêng đầu nhìn anh,
Đường Ngộ lúc này hơi hơi cúi đầu, tóc ngắn trên trán che khuất non
nửa cái trán, anh nửa khép mắt, không nói lời nào, cũng không quay đầu
nhìn cô.
Diệp Già Lam biết anh không thể uống rượu.
Hôm nay say rượu làm loạn, tới ngày mai, có khả năng đã quên sạch
chẳng còn mảnh nào rồi.
Cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay bực mình nữa đây.