Diệp Già Lam hít sâu một hơi, sau khi thu tầm mắt lại, cô xoay người
một lần nữa đẩy cửa phòng.
Y tá nhỏ bên trong vừa rồi muốn mở cửa lúc này cũng đang giơ tay ra
tính mở thử cửa lâng nữa, cửa kéo "Thùng" một cái, tầm mắt hai người
chạm nhau.
Bác sĩ nam bên cạnh y tá được cô nàng gọi tới để tăng can đảm “Ai”
một tiếng, “Không phải có thể mở ra đây sao…… cô đúng là suy nghĩ
nhiều, còn nói là bị quỷ ám, một chỗ náo nhiệt như thế này còn có thể bị
quỷ ám sao?”
Bác sĩ nam thở dài lắc lắc đầu, lại vào trong tiếp tục uống rượu vung
quyền.
Y tá nhỏ dẩu miệng lên, “Bác sĩ Diệp, cô về khi nào thế?”
Tâm trạng Diệp Già Lam không được tốt, giọng cũng thấp thấp, “Vừa
về thôi.”
“Có thấy đồ không sạch sẽ gì không a?”
Cô nàng y tá khoa tay múa chân, “Chính là cái loại bóng đen bay bay
trong không khí hay gì gì đó đó……”
Cô nàng vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ quỷ thần không thoát ra
được.
Diệp Già Lam khô khóc cười: “Không có.”
Cô đẩu cửa ra một chút, nghiêng người đi qua bên người cô nàng y tá.
Cửa phía sau hờ khép.