Anh quả thực đã quên chuyện hôm qua, nhưng những chuyện trước
đây lại nhớ rõ ràng.
Diệp Già Lam vốn dĩ không phải kiểu người phóng khoáng gì, 3 năm
quen Đường Ngộ, mỗi lần hôn nhau xong lại mất ít nhất 2" không dám nhìn
mặt anh.
Mắt người nọ cực đẹp, sau khi hôn, ngọn lửa nơi đáy mắt lại càng
thêm mãnh liệt.
Diệp Già Lam trước kia không dám nhìn, cô sợ sẽ cầm giữ không
được.
Nhưng, lúc này, cô lại không thể không nhìn.
Đường Ngộ nói đến đây rồi, Diệp Già Lam theo bản năng nâng cằm,
nâng mắt lên nhìn anh một cái.
Ngô chủ nhiệm ở phía quay đầu nhìn bọn họ, “Hai đứa thật sự gặp rồi
sao?”
Diệp Già Lam vội vàng xoay người, hướng về phía Ngô chủ nhiệm
cười một cái: “Hôm trước liên hoan có gặp một lần ạ.”
Cô đứng đưa lưng về phía Đường Ngộ, mái tóc buộc đơn giản phía
sau, vừa dài vừa thẳng.
Lúc bọn họ còn bên nhau, tóc cô vẫn rất ngắn.
Tóc ngắn dễ xử lí, Diệp Già Lam đee tóc ngắn mấy năm, mãi đến khi
chia tay với Đường Ngộ cô mới lại đi nuôi lại tóc.
Ánh mắt Đường Ngộ hạ thấp xuống, dừng trên mái tóc dài của cô nửa
giây, sau đó di chuyển xuống, xẹt qua cần cổ trắng nõn tinh tế của cô.