Khóe miệng anh hơi mím, kí ức về chuyện xảy ra sau khi say rượu vào
buổi tối hôm trước không hề có chút ẩn tượng nào.
Đường Ngộ thật sự không nhớ nổi.
Trước kia tửu lượng của anh thế nào, hiện tại vẫn y như thế thôi.
Tạ Cảnh Phi nói cũng không sai, thể chất Đường Ngộ trời sinh chính
là như vậy, một ly say hai ly đảo.
Ngày thường anh cũng cơ bản không chạm vào rượu.
Nguyên nhân do thể chất cũng có, nhưng càng quan trọng hơn là do
yêu cầu của cái nghề này.
Bọn họ là bác sĩ khoa ngoại, uống rượu nhiều sẽ có khả năng ảnh
hưởng tới độ chuẩn xác khi cầm dao giải phẫu.
Có một lần Đường Ngộ chủ động uống rượu, thì chính là vào buổi tối
hôm chia tay với Diệp Già Lam.
Cách hiện tại đã 5 năm rồi.
Ngày đó anh với Tạ Cảnh Phi uống mấy chai liền, ngủ thẳng đến chiều
ngày hôm sau luôn.
Sau đó rượu tỉnh, anh đã phải lên máy bay bay thẳng qua Mỹ vào tối
đó luôn rồi.
Bắt đầu từ ngày đó, cái tên Diệp Già Lam này anh vẫn chưa từng nhắc
lại lần nào.
Tạ Cảnh Phi có gọi điện cho anh, cậu ta biết Đường Ngộ đối với Diệp
Già Lam vẫn nhớ mãi không quên, lo lắng sốt ruột muốn báo cáo chút tình