Nước trong ly không nhiều, anh uống một ngụm, nói như thể không
chút để ý: “Muốn thử xem có thể nào say rượu loạn tính hay không.”
Tay cầm ly của Diệp Già Lam đột nhiên buộc chặt, ly giấy bị niết đến
biến hình, nước bên trong tràn ra chảy lên ngón tay, cô mới phản ứng lại, cô
vội vàng rút tờ giấy khăn lau tay và mặt bàn.
Chủ nhiệm Ngô bên kia không chú ý tới tình huống bên này, còn cười
ha hả nói: “Khẳng định loạn không được, lúc thầy còn trẻ với cả sư mẫu
của em có một lần muốn có một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn một chút,
kết quả lại uống rượu vang đỏ nhiều quá, căn bản không có hứng thú, ngày
hôm sau sư mẫu của em nói thầy ngã lên trên giường là ngủ, giống hệt heo
kêu mãi không tỉnh vậy đó……”
Vợ chủ nhiệm Ngô là chủ nhiệm phòng Diệp Già Lam, hai người kết
hôn hai mươi mấy năm, cuộc sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc.
Diệp Già Lam chỉ nghe mấy lời kể này thôi đã cảm thấy rất ấm áp rồi,
cô cong cong khóe môi, ngay sau đó lại nghe thấy Đường Ngộ nói: “Quả
thật loạn không được.”
Anh nén ly giấy vào thùng rác, ánh mắt ngừng trên mặt Diệp Già Lam
nửa giây, sau đó thu lại, “Thầy Ngô, hình như 10 giờ thầy còn có ca giải
phẫu cắt bỏ u thần kinh.”
Chủ nhiệm Ngô được anh nhắc nhở, vội vàng giơ tay lên nhìn đồng
hồ.
Thời gian không còn sớm, ông lại quay đầu nhìn Diệp Già Lam: “Tiểu
Diệp a, cháu với Tiểu Đường tuổi tác sêm sêm, giao lưu thêm nhiều chút đi
nha.”
Nói xong căn bản không chờ Diệp Già Lam kịp đáp lại, ông đã vội
vàng ra cửa, đi chuẩn bị ca giải phẫu tiếp theo.