Từ trước đến nay anh luôn lịch sự, nhưng giọng thì vẫn luôn là kiểu
lạnh nhạt người sống chớ đến gần.
Diệp Già Lam cúi đầu lật bệnh án, sau đó nghe thấy Hứa Luyến lại hỏi
một câu: “Bác sĩ Đường, anh là người địa phương sao?”
“Ừm.”
“Tôi nghe chủ nhiệm Ngô nói, anh tốt nghiệp trường Đại học
Columbia sao a?”
“Ừm.”
“Mấy năm nay đều ở nước ngoài sao?”
“Ừm.”
Hứa Luyến hiển nhiên cực kì hưng phấn với soái ca, máy hát* đã mở
thì khó mà khép lại nổi.
(*chỉ mở miệng ra nói, mà là dành cho nhưng chế hay nói nhiều, như
tui chẳng hạn)
Diệp Già Lam nhíu nhíu mày, “Luyến Luyến.”
Cô đánh gãy Hứa Luyến, “Bác sĩ Đường còn phải đi làm việc.”
Hứa Luyến còn hỏi chưa tận hứng, giọng cô nàng ngờ vực, quay đầu
hỏi Đường Ngộ: “Phải không?”
Đường Ngộ liếc nhìn Diệp Già Lam, cô đang cúi đầu phân tích bệnh
án, anh “Ừm” một thanh, là nói với Hứa Luyến.
Sau đó anh nhẹ giọng nói với Diệp Già Lam: “Tôi đây đi làm việc đây,
bác sĩ Diệp.”