khó nắm bắt).
Càng nói càng không yên lòng.
Diệp Già Lam không tiếp tục xem nữa, thu di động bỏ vào túi, lại
nhắm mắt nghỉ một lát.
Năm phút đồng hồ sau, Tony lão sư vỗ vỗ nàng bả vai: “Bạn học, cắt
xong rồi!”
Diệp Già Lam trợn mắt, sau đó thấy trên mắt kính phía trước chiếu lên
khuôn mặt thiếu nữ.
Trắng nõn sạch sẽ, mắt ngọc mày ngài, lại nhìn lên trên xem, tóc mái
cắt mày, so le không đều lại như một đám răng cưa.
Có chút thảm không nỡ nhìn.
Vẻ mặt cô cứng đờ, mày khẽ nhíu khụ một tiếng.
Tony lão sư hiển nhiên cực kì hài lòng với thành quả của mình, vừa
tháo tấm khăn đen che quần áo trên người cô, vừa cười hì hì hỏi: “Bạn học,
em xem kiểu tóc này có phải rất đẹp không?”
Diệp Già Lam suýt nữa túm miếng vải đen phủ lên đầu anh ta.
Vị thợ tóc trẻ tuổi vẫn mơ màng trong cảm giác tốt đẹp, vừa mở
miệng, khẩu âm phía nam rất nặng: “Em xinh đẹp thế, rất xứng với kiểu tóc
mái này, quả thực giống y như loli bệnh kiều trong truyện tranh vậy đó!”
Diệp Già Lam: “……”
Lại còn loli bệnh kiều*
Anh ta còn tìm cái cớ dễ nghe như thế để nói việc bản thân run tay à.