Lúc Diệp Già Lam đến trường, đến lúc vào trường, ngay cả con chó
trông cửa của bác bảo vệ già cũng liếc nhìn cô một cái.
Bao gồm cả lão Ngô ở trong lớp cũng dùng nửa phút mới xác nhận là
cô, sau đó mới nhanh hóng dương tay cho cô vào
Mới vừa vào cửa, lớp học có người đã thổi tiếng huýt sáo.
Lão Ngô nộ mắt trừng qua: “Thành thật chút đi!”
Một câu nạt xuống, tiếng huýt sáo thì dừng, nhưng tiếng rì rầm trong
lớp vẫn y như cũ không hề bị gián đoạn, Diệp Già Lam còn tưởng là do mái
tóc quá xấu của mình, vừa muốn giơ tay chắn tóc mái đáng chết kia một
chút, lão Ngô đã khụ một tiếng: “Lớp trưởng tới rất đúng lúc, làm quen với
bạn học mới một chút đi.”
“……”
Diệp Già Lam thiếu chút nữa đã quên vụ này
Cô vừa lúc đi đến phía chính giữa bục giảng, tiếng lão Ngô vừa dứt,
cô rất phối hợp chuyển đầu, sau đó nghênh diện chạm phải tầm mắt của bạn
học mới đang đứng bên cạnh lão Ngô
Lão Ngô duỗi tay chỉ chỉ cô, lúc giới thiệu vẻ mặt và giọng điệu đều là
vẻ vui vẻ tự hào: "Lớp trưởng của lớp ta, bạn học Diệp Già Lam."
Người nọ khẽ nhìn lại.
Vừa rồi chắc anh đang điền tờ thông tin, bây giờ vẫn trong tư thế cúi
nửa người, lúc giương mắt nhìn qua, đuôi mắt hơi giơ lên, hai mí mắt rất
sâu.
Hai người nhìn nhau như thế nửa giây.