“Hôm nay về nhà vào trong nhóm thống kê một chút, xem có ai đoán
em gái mềm manh thì thay chúng ta làm bài tập nào.”
Khi đó, tin nhắn còn chưa có chức năng xóa, nên chứng cứ không có
cách nào mà tiêu hủy cả.
Trong nháy mắt có người hưng phấn có người kêu rên, hơn 8 giờ trong
phòng học tiếng ồn ào nhốn nháo.
Diệp Già Lam duỗi tay che che tai.
Bên tai quá ồn, cô không đọc sách được.
Cách một lối đi nhỏ, hai bên nữ ngay bên cạnh cũng chưa từng dừng
lời lúc nào.
Cô nghe thấy một người nữ sinh hận sắt không thành thép hỏi một
câu: “Sao mày lại y như sắc lang mà nhìn bạn học mới thế hả?”
”Không phải sắp phân ban sao…… bây giờ tao phải nhìn cậu ấy nhiều
thêm mấy lần, chứ sợ đến khi phân ban lại chẳng được thấy nữa.…… “
Chỉ là một vụ phân ban vô cùng bình thường lại bị cô nàng nói y như
sinh ly tử biệt vậy.
Diệp Già Lam liếc sang bên kia một cái, dừng lại, sau đó lại quay đầu
nhìn về phía cuối lớp.
Cô thật muốn nhìn xem bạn học mới kia rốt cuộc có ma lực gì.
Chỗ kia là chỗ nam sinh tụ tập, tầm mắt hơi chuyển chút, đã nhìn thấy
bạn học mới ngồi ngay gần cửa sau.
Một nam sinh khác trong lớp kéo ghế dựa ghé vào bên cạnh bàn của
anh, hình như đang cầm tấm ảnh lớp mới chụp mấy hôm trước, tự mình