Nửa giây qua đi, tầm mắt thiếu niên di chuyển lên trên, ngừng trên
mái tóc chó gặm của cô chớp mắt một cái, sau đó dời đi, khóe môi anh nhẹ
cong “Ân” một tiếng, “Đường Ngộ.”
Diệp Già Lam: “…… Nga.”
Có chút quen quen.
Lúc đi xuống, Diệp Già Lam nghe thấy có nữ sinh nhỏ giọng nói với
bạn cùng bàn: “Sao đến cả giới thiệu tên cũng làm tim người ta rung động
như thế kia chứ a……”
Nói đương nhiên không có khả năng là lão Ngô.
“Tim tớ nhảy nhanh như thể mới chạy tám trăm mét xong vậy đó.”
“……”
Vẫn tốt.
Vừa rồi đối diện với bạn học mới nửa giây, tim Diệp Già Lam mới chỉ
đập nhanh có nửa nhịp mà thôi.
-
Hình như là do hôm nay lớp có thêm bạn mới nên trong giờ học lại
phá lệ náo nhiệt.
Đến cả bạn nữ ngày thường tương đối an hôm nay cũng nhiều lời hơn.
Lúc tan tiết 2 tiết tự học buổi tối, một đám người tụ lại với nhau, bắt
đầu thảo luận vụ đánh cuộc buổi trưa khởi xướng kia ——
“May mà tao đoán là đồng bào nam, nếu không đã phải thay người
khác làm bài vật lý rồi.”