Người phụ nữ nhíu mày, trước khi ôm cô bé con đi vào phòng nói:
“Hút ít thôi.”
“Vâng.”
Cửa phòng đóng lại.
Đường Ngộ cầm điếu thuốc ra cho vào trong miệng, anh xoay người,
khuỷu tay đặt nhẹ trên lan can cầu thang lầu hai.
Từ góc độ này nhìn qua, có thể hoàn toàn thấy rõ đôi nam nữ dưới lầu.
Đường Ngộ khẽ cắn điếu thuốc kia, không lấy bật lửa, mà lại cầm di
động ra gọi một cuộc điện thoại.
Cùng thời gian.
Tiếng chuông di động của Diệp Già Lam vang lên.
Bệnh viện lúc nào cũng có khả năng có việc nên lúc nghỉ ngơi cô chưa
bao giờ tắt âm cả.
Là một dãy số bản địa xa lạ, Diệp Già Lam nghĩ có thể là của người
bệnh nào đó, nửa phần do dự cũng không có, trực tiếp ấn nghe.
Giọng nam đầu kia vang lên, mang theo nửa phần giọng mũi, có chút
thấp còn có chút ách, “Bác sĩ Diệp.”
Miệng Diệp Già Lam nghẹn lại, còn chưa kịp đáp lại một tiếng, đã lại
nghe người nọ chậm rì rì phun ra bốn chữ: “Sư mẫu tìm em.”
_______
Editor: Ở trong chương này, tất cả các danh từ xưng hô mà người phụ
nữ "bí ẩn" và cô bé con khi nói với Đường Ngộ đều là
我-你 (wo-ni) không