Diệp Già Lam tùy tiện chỉ vài món, sau đó đem thực đơn đưa cho
Ninh Trí.
Người đàn ông đối diện ôn tồn lễ độ, nói chuyện giọng cũng ôn nhu lễ
phép, Diệp Già Lam nhìn anh ta một cái, sau đó lại thu tầm mắt lại, hơi rũ
mắt uống ngụm trà.
Lầu một người tuy nhiều, nhưng cũng không có vẻ ồn ào.
Vị trí bọn họ ngồi lại gần chỗ cầu thang lên tầng hai, vì thế bên này
càng an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên mới truyền đến tiếng giày cao gót lên lầu
mà thôi.
Lúc Diệp Già Lam uống xong một ly trà, người phục vụ cũng đưa
món thứ nhất lên.
Cùng lúc đó, trên thang lầu phát ra tiếng “Đăng đăng”, tuy không lớn,
nhưng lại rất vội.
Tầm mắt Diệp Già Lam ngừng trên đồ ăn nửa giây, sau đó quay đầu,
nhìn về phía cầu thang lầu hai.
Một cô bé con ba bốn tuổi từ trên lầu chạy xuống tới, lao đến chui vào
trong lòng người đàn ông, mở hai cánh tay nhỏ ra, “Bảo bảo.”
Người phụ nữ bên cạnh cười cười, bất đắc dĩ lại sủng nịch: “Biết con
vội, vốn dĩ không định kêu con qua, nhưng con bé lại một hai muốn gặp
con, nếu không không chịu ăn cơm.”
Người đàn ông đứng đưa lưng về phía Diệp Già Lam, cô bé con bò lên
đầu vai người đó chớp chớp đôi mắt to, một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi
xếch cực xinh đẹp.
Giống mắt Đường Ngộ.