Nhưng Dư Thu Hoa đã nói thử xem, cô cũng nghĩ thử xem, dù sao qua
một thời gian, nhất định Ninh Trí cũng sẽ phát hiện ra hai người bọn họ
không thích hợp.
Đến lúc đó mọi người đều vui vẻ.
Diệp Già Lam cầm túi khăn giấy ướt bỏ vào trong túi, ra đến cửa rồi
lại dựa vào khung cửa ghé nửa người vào, “Đúng rồi Luyến Luyến, lần
trước tiền liên hoan là bao nhiêu?”
AA chế*, đây là quy định rõ ràng, pji văn bản của những buổi liên
hoan.
Hứa Luyến xua xua tay, “Không cần trả.”
(*"chế" ở đây là phép chế, phép gì được định ra. AA chế, hãy còn gọi
là "Đi Hà Lan", là nói việc chia tiền ra trả, giống bên mình hay bảo
"Campuchia" ấy. Tuy nhiên, lúc đầu câu "Đi Hà Lan" nó kiểu châm chọc
nhé. Còn bây giờ thì như nhau cả thôi. Muốn tìm hiểu thêm mời lên gg tra
nha.)
“Cậu bao tớ hả?”
“Mơ đẹp ghê ha——” Hứa Luyến trắng mắt liếc cô một cái, “Bác sĩ
Đường trả hết tiền KTV rồi.”
Diệp Già lam nhíu nhíu mày.
“Bác sĩ Đường nói anh ấy mời khách, không cần chúng ta trả tiền.”
"Một nam bác sĩ khác bên khoa kế bên thấy có người bao tiền KTV thì
cũng giành bao tiền cơm tối luôn rồi."
Diệp Già Lam: “Cho nên tối đó ở KTV tiêu bao nhiêu tiền?”