Anh quên ăn cơm tối rồi.
Hơn nữa không chừng cũng đã quên rất nhiều lần.
Diệp Già Lam biết học y thường mệt.
Suy nghĩ thu dần lại, cô nhẹ nhàng hít một hơi, dạ dày Đường Ngộ
không tốt, cũng đã chẳng còn quan hệ gì với cô nữa rồi.
Bọn họ hiện tại, chỉ là đồng nghiệp ở chung dưới một bệnh viện mà
thôi.
Cô và Đường Ngộ, và Hứa Luyến, thậm chí bật kể một người nào
khác nữa thì với Đường Ngộ, quan hệ cũng y hệt như nhau.
Xa cũng không quá xa, nhưng lại chẳng thể tiến thêm một bước nào.
Diệp Già Lam lắc lắc đầu, không nghĩ lung tung nữa. Cô lại mở bệnh
án ra lần nữa.
Tới gần 12 giờ trưa, Diệp Già Lam nhận được một tin WeChat:
【 Bác
sĩ Diệp, hôm nay có thời gian ăn một bữa cơm với tôi không?
】
Là đối tượng xem mắt của cô, Ninh Trí.
Mấy câu từ chối Diệp Già Lam cũng đều gõ ra rồi, bỗng lại nhận được
WeChat Dư Thu Hoa nữ sĩ gửi qua:
【 Loan Loan a, Tiểu Ninh nói trưa
nay muốn mời con ăn cơm, con đừng có đi ăn ở nhà ăn bệnh viện đó nha.
】
Dư thu Hoa cảm thấy vui mừng:
【 khó lắm mới có một người theo
đuổi, con trước cũng đừng nhanh như thế đã từ chối người ta.
】
Diệp Già Lam lại mở khung chat với Ninh Trí ra.