Cô thở dài, dùng vài giây tiêu hóa lời Monica nói, sau đó cảm thấy cô
nàng nói phi thường có đạo lý.
Nói không chừng hôm nay Đường Ngộ căn bản không ở phòng thí
nghiệm thì sao.
Diệp Già Lam chà xát ngón tay, kéo tay áo len dài ra, che khuất nửa
bàn tay, vừa muốn cùng Monica ra khỏi trường, cửa tòa thí nghiệm đã có
hai người bước ra.
Đều là nam sinh cao ráo tóc đen.
Động tác muốn xoay người của Diệp Già Lam lập tức cứng đờ.
Monica nhẹ nhàng huýt sáo, “Oa, thật sự cuộc gặp gỡ định mệnh tới
rồi.”
“Diệp, nói không chừng bọn họ với cậu đều là người Trung Quốc đó.”
Diệp Già Lam chớp chớp mắt.
Vừa rồi tiếng Monica huýt sáo tựa hồ đã bị người bên kia nghe thấy
được, cô thấy người bên cạnh Đường Ngộ nhìn sang bên này.
Diệp Già Lam nghĩ, đây có lẽ là lần có khoảng cách gần nhất giữa cô
và Đường Ngộ trong vòng nửa năm nay, thậm chí là cả rất nhiều năm sau
này nữa.
Chỉ mấy mét thế thôi, hai bên chỉ cần tiến thêm vài bước là có thể đến
bên nhau rồi.
Người bên kia không có ý đè giọng xuống, cô ở vị trí này thậm chí còn
có thể nghe được rõ ràng, sau đó cô nghe thấy một người khác nói: “Ngộ,
vừa rồi có nghe thấy tiếng huýt sáo không?”