Monica lại nhìn về phía cửa dãy thí nghiệm, “Diệp, vậy cậu đang lên
kế hoạch muốn cùng soái ca y học tạo ra một cuộc chạm mặt định mệnh đó
ư?”
Diệp Già Lam cúi đầu hà hơi, lần này cô gật đầu.
Cô đúng là muốn một cuộc chạm mặt định mệnh.
Cô và Đường Ngộ đơn phương chạm mặt.
Diệp Già Lam lẳng lặng ngồi dưới gốc cây, đôi mắt một khắc cũng
không rời nhìn chằm chằm cửa.
Cô ngồi từ 9 giờ tới hơn 11 giờ, sau đó cô phát hiện, đá thật là có thể ủ
nhiệt.
Diệp Già Lam ngồi trên ghế đá hơn hai tiếng.
Đá dưới mông cô đều đã ấm lên cả rồi, nhưng người nọ vẫn chưa ra.
Monica đã uống tới 3 ly cà phê, vậy mà vẫn ngáp liên tục: “Diệp, cậu
thật sự muốn tạo cuộc gặp gỡ vô tình à?”
“Cậu xem, trong hai tiếng nãy giờ, có một đám con trai đi ra, đều là
oai táo nứt dưa cả.”
Cô nàng vẫn chưa dùng tốt thành ngữ lắm, duỗi tay nắm chặt tay Diệp
Gài Lam, cực kì lạnh lẽo.
Monica cuống quít túm cô lên, “Chúng mình chạy nhanh về đi thôi,
sáng mai cậu còn phải lên máy bay, hôm nay đừng để bị ốm chứ.”
Diệp Già Lam chờ chán ngán thất vọng, nên tốc độ hoạt động của não
cũng chậm hơn không ít.