Đường Ngộ lúc ấy đang đứng dưới ánh đèn đường chói lọi, anh đeo
kính mắt, nửa cúi đầu, rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc lá, “Không có.”
Thời cao trung Đường Ngộ không thích đeo kính.
Anh và Diệp Già Lam bên nhau ba năm, cũng chưa từng chạm qua
thuốc lá, duy nhất một lần, là xong việc.
Bên cạnh Monica nhịn không được lại huýt sáo: “Lúc hút thuốc cũng
quá gợi cảm mà!”
Diệp Già Lam không nghe thấy nửa câu đầu, cô chỉ nghe thấy có một
từ “sexy” mà thôi.
Lời này của Monica bởi vì kích động mà tăng lên nửa phần, một người
khác đi bên kia lại chọc Đường Ngộ, “Hình như lại có một tiếng huýt.”
Đường Ngộ không đáp, nắn thuốc lá ném vào thùng rác.
Anh không có tí hứng thú gì với loại đề tài này, xoay người dưới anh
đèn đường.
Nam sinh kia đi theo phía sau anh, “Ăn cơm tối chưa?”
Diệp Già Lam cũng theo bản năng tiến lên phía trước nửa bước, chỉ
nửa bước này, cô đã từ dưới bóng cây bước ra.
Cô nghĩ, nếu lúc này Đường Ngộ quay đầu một lần, vậy ắt có thể thấy
cô rồi.
Nhưng anh không có.
Anh đưa lưng về phía Diệp Già Lam tiến về phía xa, chỉ nhàn nhạt
ném ra hai chữ: “Quên rồi.”