Trước khi từ New York trước một buổi tối, Diệp Già Lam và Monica
đến trường Columbia.
Đó là lần đầu tiên cô tới trường của Đường Ngộ.
Trừ bỏ xa lạ vẫn là xa lạ.
Đêm đó 9 giờ, Diệp Già Lam dừng lên bên ngoài dãy nhà thí nghiệm
của trường y.
Ánh đèn toàn bộ dãy nhà thí nghiệm đều sáng tỏ, y như thư viện
Harvard, ngày đêm chẳng phân biệt.
Monica lấy một ly trà sữa nóng, khó hiểu nhìn tòa nhà thí nghiệm, lại
nhìn Diệp Già Lam, hỏi cô một câu tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh không
chuẩn lắm: “Diệp, cậu phải đợi người sao?”
Diệp Già Lam lắc đầu, nhưng cũng không tiếp tục đi về phía trước.
Cô đoán Đường Ngộ đang ở bên trong.
Bên ngoài dãy thí nghiệm có mấy cái cây, dưới mỗi cái cây đều có một
hàng ghế đá.
Đèn đường chiếu sáng rực, nhưng cách tầng tầng cành lá chiếu xuống
lại che mất ánh sáng chạm tới ghế đá, cơ hồ biến cả khu thành nơi tối tăm
nhất.
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm dãy nhà thí nghiệm vài giây, sau đó
ngồi xuống dưới ghế đá.
Nhiệt độ không khí không tính là quá thấp, nhưng dù sao cũng là ban
đêm, mặt ghế lạnh lẽo, Diệp Già Lam lại mặc không nhiều lắm, một chiếc
áo len mỏng, bên ngoài cũng không khoác thêm cái áo khoác nào.