Đường Ngộ cúp điện thoại, ra khỏi khu hút thuốc.
Lúc anh đi vào phòng, mùi thuốc trên người không hề nhẹ, cô bé bên
trong vừa thấy anh dã nhào vào ngực anh, cái mũi nhỏ nhăn lại: "Anh ơi,
mùi thuốc trên người anh thật nồng."
Đường Ngộ bế cô bé lên đặt lên sô pha, rồi lấy một ly nước đá uống
mấy ngụm.
“Hút bao nhiêu thế?”
“Không nhiều ít.”
Đường Ngộ về nước mấy ngày, Đường Mộ Bạch lại lần đầu tiên gặp
mặt anh.
Mắt Đường Mộ Bạch với mắt Đường Ngộ cực giống nhau, chỉ là khi
cười rộ lên lại càng phong lưu hơn, “Định ở bệnh viện Hoa Khê à, không
có suy tính khác sao?”
Bệnh viện Hoa Khê, là bệnh viện hiện tại Đường Ngộ đang ở.
“Vâng.”
“Lý do?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Lục Dĩ Ngưng gắp cho con gái một cái bánh lưu sa bao, thuận miệng
đáp một câu: “Không phải nói khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện Hoa Khê
là giỏi nhất cả nước sao?”
Đường Mộ Bạch cười như không cười, ánh mắt dừng trên mặt cậu trai
đối diện, “Chỉ là vì lí do này sao?”