Bà đưa hộp cơm qua, “Hôm nay trong nhà gói bánh ú, con với Tiểu
Hứa hai đứa nếm thử đi.”
Diệp Già Lam nhấp môi dưới, “Chủ nhiệm, giữa trưa cô gọi điện gọi
con về là vì cái này sao?”
Ngô chủ nhiệm hơn bốn mươi tuổi, nhìn vừa trẻ hơn nữa lại hiền lành,
nghe được lời cô nói thit hơi nhướng mày, nửa phần do dự cũng chả có lập
tức phủ nhận: “Cô không gọi điện thoại gọi con về mà a!”
Diệp Già Lam: “……”
Cho nên là Đường Ngộ lừa cô?
Mấy giây đầu, Diệp Già Lam muốn tìm anh giáp mặt chất vấn, nhưng
mà qua mấy giây, cô bình tĩnh lại, vẫn quyết định coi như chưa có chuyện
gì xảy ra.
Vẫn không nên hỏi làm gì.
Cô vất vả muốn bắt đầu đối xử với anh như với đồng nghiệp bình
thường, lúc này mà đi hỏi, cô sợ sẽ đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia mất.
Diệp Già Lam cảm ơn chủ nhiệm Ngô rồi xách cái hộp vào phòng.
Cả buổi chiều gió êm sóng lặng.
Tới hơn 7 giờ, màn hình di động lại sáng lên, Tô Cẩm Kha gọi điện
qua.
Diệp Già Lam đến phòng bệnh 301 nói chuyện với Vân Hoan, thấy cô
nàng ngoan ngoãn uống thuốc mới rời đi, lấy di động ra xem, cuộc gọi nhỡ
đã lên tới mười mấy.
Cô vội vàng gọi lại cho Tô Cẩm Kha.