Tô Cẩm Kha để cô đợi vài giây mới tiếp, cô nàng ra vẻ tức giận: “Diệp
Già Lam, anh đúng là tên tra nam, lại dám không nhận điện thoại của em.”
Diệp Già Lam lười nói lung tung với cô nàng, nhưng khóe môi vẫn
không tự giác câu lên, “Cậu về Bắc thành rồi?”
Tô Cẩm Kha: “Còn không phải là sao!”
Mấy hôm trước cô nàng đi nơi khác công tác nghe tọa đàm, hôm nay
mới về liền gọi ngay cho Diệp Già Lam: “Loan Loan, có phải cậu nhớ tớ
muốn chết đúng không?”
Diệp Già Lam thuận theo cô nàng nói: “Nhớ cậu muốn chết.”
Phòng cô ở ngay phía trước, mới vừa nói xong, sau đó lại thấy có một
người đàn ông đi ra từ phòng bên cạnh cách đó không xa.
Ánh mắt hai người chạm nhau 1s, cô vội thu tầm mắt lại, “Đăng
Hồng?”
Đăng Hồng là một quán bar trong thành phố, không yên tịnh nhưng là
cũng không quá náo nhiệt, thích hợp tụ tập nói chuyện phiếm.
Đường Ngộ liếc nhìn cô một cái, hai người đi thoáng qua, anh lại thấy
cô cười một cái, lúm đồng tiền bên má phải hiện lên rõ ràng, “Được, buổi
tối gặp.”
Anh mím môi, đáy mắt càng thêm tối sầm lại, vẻ mặt cũng sa sầm.
Nhưng mà Diệp Già Lam đưa lưng về phía anh nên không chú ý thấy,
cô về phòng cởi áo blouse trắng, sau đó vui vẻ đi đến chỗ hẹn với Tô Cẩm
Kha.
-