“Hôn hay thượng?”
Mí mắt Diệp Già Lam xốc xốc, mặt vô cảm liếc cô nàng một cái:
“Anh ấy uống say.”
“A?”
“Muốn thượng cũng không cứng nổi đâu”
“……”
Diệp Già Lam là chút say, nếu không cũng không có khả năng sẽ nói
thẳng tuốt mọi việc ra như thế.
Tô Cẩm Kha nhìn cô chằm chằm mất mấy giây, còn chưa cười ra
tiếng, Diệp Già Lam đã chớp chớp mắt, khóe môi bóp bép.
Cô đột nhiên nhớ tới cô bé con gặp buổi trưa.
Cô vẫn chưa nhìn cả mặt, nhưng đôi mắt lại cực giống Đường Ngộ.
Men say sớm đã khiến cho thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi, lúc này
đây Diệp Già Lam đã hoàn toàn vứt bỏ ý niệm muốn coi Đường Ngộ như
một đồng nghiệp bình thường qua sau đầu, cô xoa nhẹ mặt, sau đó lại giơ
tay sờ soạng chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Lại muốn rót thêm rượu, Tô Cẩm Kha đã nhanh tay túm lấy tay cô kéo
về, “Không được uống nữa.”
Diệp Già Lam giơ tay nâng cằm.
Đầu cô lắc nhè nhẹ, tìm về một chút lý trí: “Kha Kha, hôm nay tớ đi
ăn cơm với một người đàn ông.”
Tô Cẩm Kha “A” một tiếng, “Đối tượng xem mắt?”