Giờ này còn quá sớm, trừ chuyện của bệnh viện, anh không nghĩ đến
còn chuyện gì khác cả.
Quả nhiên, vừa nhận điện thoại, giọng nữ đầu kia đã nôn nóng: “Bác
sĩ Đường, giao lộ kế bên bệnh viện xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có ba
người bị thương, xuất huyết bên trong, anh có thể đến ngay không……”
“Lập tức qua đây.”
Đường Ngộ đè đè huyệt thái dương, vừa cúp điện thoại lập tức ra cửa.
-
Diệp Già Lam ngủ tới 7 giờ.
Cô là nhờ tiếng đồng hồ báo thức gọi hồn mới tỉnh lại.
Giấc ngủ ngủ rất ngon, lúc rời giường duỗi người, cô cảm thấy eo có
chút đau.
Mặt và cổ đều được ai lau rất sạch sẽ, chả còn tí mồ hôi nào, đến quần
aoa ngủ cũng được thay luôn rồi.
Rửa mặt đi ra, trên bàn lại còn có cháo.
Diệp Già Lam cảm động thiếu chút nữa khóc ra luôn rồi, đổ một chén
cháo ra, lại cho thêm một muỗng đường vào, sợ không đủ ngọt, cô lại bỏ
thêm một muỗng nữa.
Cô chỉ thiếu chút nữa là khóc lóc thảm thiết gửi tin nhắn cho Tô Cẩm
Kha:
【 Kha Kha, cậu gả cho tớ đi. 】
Tô Cẩm Kha vẻ mặt mông lung.
Diệp Già Lam:
【 nhưng mà cậu biết nấu cơm à? 】