Vân Hoan mếu máo, mãi đến khi môi dưới mím lại đến hoàn toàn nhìn
không thấy nữa, cô nàng cũng không hé răng.
Diệp Già Lam thấy bộ dáng của cô nàng thật sự rất ủy khuất, hơi hơi
mềm giọng: “Nói đi, lần này lại muốn đi xem tiểu ca ca nào?”
“Chính là bác sĩ ca ca mới đến bệnh viện đó…… em muốn đi xem,
nói không chừng là vương tử của em thì sao.”
“……”
Thật đúng là vương tử của em đó.
Diệp Già Lam mím môi.
“Bác sĩ Diệp, em sẽ không quấy rối, nếu chị không yên tâm có thể đi
cùng em nữa.”
“Tự em đi đi thôi.” Diệp Già Lam liếc nhìn cô nàng một cái, rốt cuộc
lại nói, “Nhớ đừng gây chuyện, biết người bệnh phòng bên bị đánh vài lần
để trấn định chứ hả?”
Vân Hoan gật đầu như mổ thóc, “Bác sĩ Diệp, tiểu ca ca là người
phòng nào a?”
Nói để cô nàng khỏi cần chạy loan cả bệnh viên.
Tay trong túi blouse trắng của Diệp Già Lam hơi hơi nắm chặt, đè thấp
giọng, “Khoa giải phẫu thần kinh.”
“Ai, kề phòng chị sao a?” Vân Hoan cơ hồ lập tức trở nên hưng phấn,
“Bác sĩ Diệp, chị có quen không?”
Diệp Già Lam mặt vô cảm đáp: “Không quen.”