Diệp Già Lam dựa gần vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn chằm chằm lên
trần nhà vài giây, “Có thời gian” cùng “Không có thời gian” lung lay trước
mặt, cô gõ mấy chữ:
【 ngại quá, có người bệnh đến. 】
Tin vừa nhắn, cửa phòng đã bị gõ.
Hứa Luyến ghé lên trên bàn mở cửa ra.
Người bệnh thật sự đến.
Vân Hoan tức giận tiến vào, “Bác sĩ Diệp, có một người phụ nữ tới
đoạt trước em!”
“Cái gì?”
Vân Hoan kéo cô, “Vừa rồi em mới vừa lên tầng này, đã thấy một
người phụ nữ gõ cửa phòng kế bên đi vào!”
Diệp Già Lam không hiểu lắm, không lập tức phản ứng kịp.
Chờ lấy lại tinh thần, Vân Hoan đã lôi cô ra khỏi văn phòng.
Lại đi sang bên cạnh vài bước, vừa nhấc đầu, mấy chữ “Khoa giải
phẫu thần kinh” to lù lù ở ngay phía trên cực rõ ràng.
Cửa có mùi nước hoa phụ nữ, nồng đậm gây mũi, lấp đi cả mùi thuốc
sát trùng vào mùi thuốc trong hành lang.
Diệp Già Lam nhíu nhíu mày.
Lúc này cửa đang đóng, cô không nhìn thấy người bên trong.
Vân Hoan gan lớn, lúc này đã giơ tay gõ gõ cửa, “Bác sĩ, em muốn
xem bệnh!”
Rất nhanh đã có người ra mở cửa cho cô nàng.