Là bác sĩ nam nào đó lần trước theo chân bọn họ cùng nhau đi liên
hoan.
Diệp Già Lam cứng đờ gật gật đầu với cậu ta, “Thân thể cô ấy không
thoải mái lắm.”
Bác sĩ nam hiểu rõ, giữ cửa mở lớn cho bọn họ vào.
Vào mùi thuốc sát trùng dường như càng đậm hơn, còn loáng thoáng
mang theo chút mùi máu tươi, nhìn thấy Diệp Già Lam nhíu mày, bác sĩ
nam mở miệng giải thích: “Bác sĩ Đường mới từ phòng giải phẫu ra không
bao lâu…… sáng nay không phải gần đây có xảy tai nạn xe cộ sao.”
Diệp Già Lam gật đầu.
“Từ hơn 6 giờ đến hơn 10 giờ,” bác sĩ nam là đồng nghiệp với cô mấy
năm, tuy rằng không cùng một phòng, nhưng số lần gặp mặt lại không ít,
chuyện hài thô tục há mồm liền tới luôn, “Làm tình cũng không làm được
lâu thế.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô rút tay ra khỏi tay Vân Hoan, ý bảo cô nàng tự đi qua.
Hiện tại bác sĩ nam đang che trước mặt cô, ngay cô nói cô cũng không
dám, gấp không chờ nổi muốn chuồn đi trước khi bị Đường Ngộ phát hiện.
Kết quả vừa muốn xoay người, cô đã nghe thấy một giọng nữ so với
Vân Hoan còn nũng nịu hơn vang lên: “Bác sĩ Đường, người ta buổi tối ngủ
không ngon, hôm nay hình như còn có chút sốt, không tin anh sờ sờ
xem……”
Làm ra vẻ.
Bác sĩ nam nghẹn cười vài giây, xuy một tiếng trở về làm việc.