Vừa muốn tay làm hàm nhai, tra Baidu một chút, người phụ nữ kia đã
nhẹ nhàng “Ai” một tiếng, “Bác sĩ, anh có bạn gái chưa?”
Mắt cô ta nhìn thoáng qua tay trái đang đè lên phim chụp của Đường
Ngộ.
Ngón tay sạch sẽ thon dài, không đeo nhẫn.
Vậy cô ta coi như là không có.
Người phụ nữ hơi cúi người, rất có dáng vẻ nữ tính hất hất tóc,
“Không đúng, bác sĩ thích kiểu phụ nữ thế nào?”
Diệp Già Lam nhíu mày.
Mùi hương trong văn phòng đã hoàn toàn bị mùi nước hoa của người
phik nữ kia xâm chiếm, cô vừa muốn xoay người ra ngoài hít thở không
khí, đã bị người nọ ở phía gọi lại: “Diệp Già Lam.”
Anh gọi là Diệp Già Lam.
Không phải bác sĩ Diệp
Bước chân của Diệp Già Lam dừng lại.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong văn phòng đều dừng trên người
cô.
Đường Ngộ rốt cuộc cũng nâng mắt, anh nhìn chằm chằm cần cổ lộ ra
một nửa của cô, gằn từng chữ một, “Em nói cho cô ta biết tôi thích kiểu
phụ nữ thế nào đi.”