Diệp Già Lam nhíu mày, “Chị cũng không biết.”
Lời này không lớn không nhỏ, giọng điệu cũng không nóng không
lạnh.
Nữ bệnh nhân vừa rồi nhẹ nhàng xuy một tiếng, “Bác sĩ Đường, cô ấy
nói cô ấy không biết kìa……”
Cô ta vừa nói vừa hất hất tóc, mùi nước hoa trên người lại theo động
tác này tản ra không ít, người phụ nữ hồn nhiên không phát hiện ra, một tay
chống lên bàn làm việc nhìn về phía Đường Ngộ, “Bác sĩ Đường, ba mẹ
người ta mua cho người ta hai căn hộ, nếu anh với người ta bên nhau,
người ta chuyển hết hai căn hộ này về tên anh được không?”
Diệp Già Lam: “……”
Đây là muốn bao dưỡng Đường Ngộ đó sao?
Ý nghĩ này mới vừa thành hình, Vân Hoan đã hừ một tiếng, “Mới có
hai căn mà giả bộ người giàu có cái gì!”
Cô nàng cũng không đợi Diệp Già Lam mở miệng, ánh mắt cực kì
khinh miệt liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, sau đó lấy từ trong túi xách
ra mấy cái thẻ ngân hàng, ném một cái đè nặng lên cái bàn gần cạnh người
phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia bị hành động bất thình lình của cô nàng dọa sợ, sắc
mặt trắng nhợt, tay không tự giác rụt rụt về.
Vân Hoan nắn vuốt làn váy, tầm mắt thoáng nhìn về phía bạch mã
vương tử của mình, giọng điệu nhất thời lại mềm xuống, “Tiểu ca ca, anh ở
bên em đi, nhà em còn có tiền hơn nhà ả ta.”