Cô nàng đẩy đẩy thẻ ngân hàng đến trước mắt anh, “Tiền đều đưa anh
giữ!”
Diệp Già Lam cảm thấy sau khi Vân Hoan khỏi hẳn thì có thể tiến
công giới giải trí rồi.
Lật mặt như lật bánh tráng, mấu chốt là trong nhà còn có tiền, hoàn
toàn có thể đưa cô nàng lên.
Cô quay đầu lại nhìn, hai phụ nữ kia đã hoàn toàn che mất dáng người
của Đường Ngộ, không thấy rõ vẻ mặt hiện tại của anh thế nào.
(Ờ, chắc anh vui lắm)
Nhưng còn hai người phụ nữ kia, ánh mắt như lang tựa hổ, cơ hồ ngay
giây tiếp theo thôi sẽ đánh nhau ngay trong văn phòng mất.
Ngón tay Đường Ngộ gõ gõ lên phim chụp, bút bị anh ném qua một
bên, anh khẽ nâng mắt, “Nói xong rồi?”
Hai người liếc nhau, không ai lên tiếng.
“Có hai căn hộ thì đã muốn bao dưỡng tôi?”
Ánh mắt anh lạnh xuống, đến giọng nói cũng lộ ra vẻ lạnh lùng khiến
người ta không dám đến gần: “Nằm mơ!”
Hai người kia càng không dám nói.
Diệp Già Lam nghe anh nói như vậy, khí tức ở ngực lại thuận lợi trôi
xuống.
Cô thích nhất chính là điểm này ở Đường Ngộ.
Lúc từ chối người khác chưa bao giờ lưu lại cho ai nửa đường sống cả.