Tuy rằng hiện tại anh có thể là vì một người phụ nữ khác mà từ chối.
Đường gia có tiền, Diệp Già Lam sớm đã biết.
Về cha của Đường Ngộ, sau khi cô tới Bắc thành học y, cũng từng gặp
qua một lần.
Chỉ gặp một lần như thế.
Sau đó không bao lâu, hai người liền chia tay.
Bắc thành dù sao cũng là một thành phố lớn, dân số ngàn vạn, cùng
sống ở Bắc thành, cô và cha Đường Ngộ cũng chưa từng chạm mặt lần nữa.
Diệp Già Lam khe khẽ thở dài, lúc quay mắt lại, thoáng nhìn một bác
sĩ nam khác bê một chồng bệnh án thiệt là dày, “Nhà bác sĩ Đường của
chúng tôi rất có tiền…… Không bằng các cô suy xét đến tôi một chút, tôi
chỉ cần một căn phòng là đủ rồi……”
Cô không tiếp tục nghe nữa, nhấc chân đi ra ngoài.
Nửa phút sau, Diệp Già Lam trở lại phòng mình.
Cửa văn phòng vừa đóng, cô lần tức hít vào không khí tươi mát, thấy
vẫn chưa đủ, sau khi hít mấy hơi, cô lại lấy nước súc miệng mấy lần.
Hứa Luyến trợn mắt há mồm: “Loan Loan, cậu…… Cậu bị người
bệnh cưỡng hôn đó à?”
Qua một hồi như thế, mùi nước hoa trong khoang mũi cuối cùng cũng
nhạt dần.
Diệp Già Lam đặt mông ngồi xuống, thoải mái hít một hơi, “Không
có.”