Diệp Già Lam khóa điện thoại lại, để chuông báo cẩn thận rồi tùy tay
đặt ở trên bàn.
Đường Ngộ 7 giờ hơn đã đi bệnh viện.
Hiện tại đã hơn 10 giờ rưỡi.
Diệp Già Lam hít sâu, cưỡng bách thu lại tâm tư đặt trên người anh về.
Bắc thành đã vào thu, nhiệt độ buổi tối hạ xuống không ít.
Diệp Già Lam đã đóng cửa sổ, không thể nào chỉ dùng khăn lông lau
khô tóc, chỉ có thể lấy máy sấy sấy qua.
Tóc dài, sấy phải mất hơn mười phút.
Đêm đã khuya, nhưng Diệp Già Lam lại hoàn toàn không thấy buồn
ngủ.
Cô cũng không sốt ruột lên giường, ghé lên trên bàn, tìm một bộ phim
cũ xem trên di động.
Lúc xem đến một nửa, lời nhắc tắt máy hiện lên màn hình.
12 giờ.
Lại là một ngày mới.
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm lời nhắc nhở nhìn một hồi lâu, mãi đến
khi đếm ngược chỉ còn lại có mấy giây cuối cùng, cô mới ấn “Hủy bỏ”.
Đóng phim lại, cô thấy lịch ngày.
00: 01 Ngày 27 tháng 9
Hôm nay là sinh nhật Dư Oánh.