Diệp Già Lam muốn buổi trưa đi ăn với Dư Thu Hoa, cô xoa xoa đôi
mắt, kéo ngăn kéo ra, lấy lọ thuốc ngủ ra.
Loại thuốc này tuy rằng để trong ngăn kéo, nhưng đã mấy năm rồi
Diệp Già Lam không chạm đến.
Tác dụng phụ của thuốc ngủ rất mạnh, hơn nữa tính ỷ lại cũng rất
mạnh, bình thường cô kê đơn cho bệnh nhân cũng sẽ nhắc nhở không nên
dùng thường xuyên.
Nhưng trước kia, chính Diệp Già Lam cũng hay uống thuốc này.
Lúc cô mới vừa chia tay với Đường Ngộ, mất ngủ mấy ngày liền, thật
vất vả ngủ được lại mơ thấy ác mộng, chỉ cần có gió thổi cỏ lay thôi là lại
bị bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Diệp Già Lam không dám nói cho Dư Thu Hoa với Tô Cẩm Kha biết,
tự mình đến khoa nội thần kinh của bệnh viên cầm lọ thuốc ngủ về.
May mà thời gian ấy việc học tương đối nặng, uống mấy ngày, trọng
tâm của cô dần dần chuyển từ thất tình sang học tập, cũng không đụng vào
thứ này nữa.
Là thuốc thì có ba phần độc.
Huống chi lại là thuốc có liên quan đến não bộ với thần kinh.
Diệp Già Lam mở lắp lọ thuốc ra lại vặn vào, sau khi lặp lại vài lần, cô
bỏ lọ thuốc lại vào ngăn kéo.
Nhưng lần này, cô không lập tức đóng ngăn kéo lại.
Tay cô dời khỏi lọ thuốc, nhẹ nhàng chuyển đến bên cạnh, là một loạt
hộp quà tặng.