Cô dừng bước chân, nghe thấy một giọng nữ ngọt đến phát ngấy vang
lên: “Bạn học, cậu…… Có bạn gái chưa?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô thế mà lại thật sự đi phá chỗ hẹn hò của người ta.
Bên kia giọng nữ nũng nịu nói, giống như có chút thẹn thùng, càng lúc
sau, giọng lại càng nhỏ, đến cuối cùng lại trực tiếp bị gió cuốn bay.
Nam sinh không đáp, anh nửa cúi đầu, đang nhìn tờ giấy ở trong tay.
Ánh sáng nhờ mờ, nên tốc độ đọc của anh cực chậm, mãi đến khi nữ
sinh kia lời ngon tiếng ngọt nói cũng sắp xong rồi, anh mới thu tờ giấy bỏ
lại vào trong phong thư, giơ tay đưa qua.
Bên này cây nhiều muỗi cũng nhiều, ong ong ong bay bòng bên tai,
Diệp Già Lam khó chịu giơ tay xoa xoa cánh tay.
Giây tiếp theo, cô còn chưa nghe được câu trả lời của nam chính, một
tia sáng chói đã đột nhiên rọi qua đây.
Nữ sinh lúc đó rơi tay, phong thư đột nhiên rớt xuống.
Đôi nam nữ bị rọi vào.
Người cầm đèn pin chính là chủ nhiệm giáo dục đứng phía sau tia
sáng, người đàn ông đang trong thời kì mãn kinh xụ mặt, giống hệt như
cảnh tượng thường gặp trong mấy bộ phim kinh dị: "Hai người các cô các
cậu đang làm trò gì ở đây?"
Diệp Già Lam thừa dịp còn không bị ai phát hiện, tay chân nhẹ nhàng
lui vào dưới bóng cây, ánh mắt cô hơi chuyển, nhìn về phía hai đương sự
kia