Nữ sinh mặt mang vẻ đào hoa, mặt vẫn còn hồng, cô nàng rõ ràng là bị
sự xuất hiện đột nhiên của Chủ Nhiệm Giáo Dục dọa sợ không ít, lúc này
mắt trợn to, ấp úng nửa ngày, chỉ có một chữ “Em ”, nửa ngày cũng không
thể nói ra chữ nào khác nữa.
Khuôn mặt Chủ Nhiệm Giáo Dục âm u chuyển hướng sang nam
chính: “Cậu nói.”
Diệp Già Lam cũng theo đó xoay chuyển tầm mắt.
Đèn pin chiếu đến, sườn mặt người nọ bị chiếu lên bên sáng bên tối,
hình dáng độ cong trên khuôn mặt đều rất rõ ràng.
Sau đó anh hơi cúi thấp xuống, chân phải nhẹ nâng dẫm lên phong thư
ở trước mặt, sau đó lại không nhanh không chậm nhẹ thu về
Lúc ngẩng đầu lên, mắt anh hơi hơi nhíu lại.
Anh nói: “Làm bài a.”
Làm, bài, a.
Chủ Nhiệm Giáo Dục tức giận đến dựng râu trừng mắt, vừa muốn nói
một câu “Đánh rắm” để chứng minh chỉ số thông minh của mình, thiếu niên
đột nhiên quay đầu.
Diệp Già Lam cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt anh.
Ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt có nốt ruồi nhỏ.
Là bạn học mới chuyển đến.
Diệp Già Lam dịch ra sau một bước, đối diện với ánh mắt của anh
chưa đến nửa giây, vừa muốn xoay người rút lui khỏi hiện trường, đã thấy
khóe môi Đường Ngộ hơi hơi gợi lên.